The Best Video Editing Software for Consumers


Hà Nội thu

Tech

Today, the video editing industry sometimes seems polarized. You’re either a 20-year industry vet adding after-effects to the latest Disney blockbuster flop, or you’re an unemployed college graduate posting six-second Vine videos on Twitter. So much for the movie-making middle class.

But wait: there’s still hope! At FindTheBest, we know you’re tired of iPhone birthday videos and dinner parties spliced together on an HTC One. Here are some of the best entry and intermediate offerings on the market today. Lights… camera…

Best Free Video Editors

Like a shot-glass-sized sample at a coffeehouse, these freebies will provide a quick thrill, but probably leave you wanting more. Still, compared to a lot of the free drivel out there, they’re suitable starting points. Linux runs them all, while Lightworks works on Windows and Kdenlive is compatible with Mac.

Keep in mind: Almost all free video editors (including these three) are open source, meaning…

View original post 527 từ nữa

Hình ảnh

Trong lần làm phim Thanh niên xung phong Giải phóng Miền Nam mình được gặp đại tướng


Trong lần làm phim Thanh niên xung phong Giải phóng Miền Nam mình được gặp đại tướng

Đã là người Việt Nam sống trong chế độ Dân chủ Cộng Hoà thì đến nay ai cũng ngưỡng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó như một lối sống của người Việt lâu đời xưa nay vẫn vậy. Từ xưa trong mỗi làng đều có dựng đền thờ thần. Trong mỗi gia đình Việt ngài việc thờ ông bà cha mẹ sinh thành gia đình nào cũng thờ thần. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như vị thần của nhân dân vì ông đã sống đúng như nhân dân mong đợi. Ông đã đem lại danh dự cho dân nước Việt là giành lại độc lập cho nước. Điều đó mới lớn lao. Dân Việt không ưa chiến tranh, Càng ghét sự chém giết chết chóc. Là vi tướng thì sự nghiệp là chiến đấu. Nhưng ngay cả những gia đình có người thân là liệt sĩ. Những thương binh vẫn coi ông là thần thánh của mình bởi họ biết hy sinh của họ và sự nghiệp của ông là một. Danh dự dân tộc được ông suốt đời trung thành sống chết – coi là lý tưởng: dân tộc độc lập tự do, nhân dân ấm no hạnh phúc.
Khi đại tướng còn sống tôi đã tân mắt chứng kiến người ta khát khao một lần trong đời được gặp thần tượng của mình. Những người phụ nữ già gặp ông đã rưng rưng nước mắt cảm động. Thời chiến tranh họ là những nữ thanh niên xung phong trong chiến trường miền nam giữa mưa bom bão đạn. Nay được gặp đại tướng thì cả hai đã già nua.
Cậu quay phim có nhiệm vụ ghi lại hình ảnh về cuộc gặp với đại tướng thì quá căng thẳng và lo lắng mà tay máy cứ run lên không sao làm chủ được khuôn hình. Đại tướng thì hiền từ, mực thước ân cần, châm rãi nói rõ từng câu, từng chữ, Đúng từng ý nghĩa.
Xong việc thì đại tá Huyên cũng như nhiều lần đại tướng tiếp phóng viên báo chí bảo chúng tôi ngồi xuống bên đại tướng và chụp cho chúng tôi.
Thế là chúng tôi đã được hưởng đặc ân với thần thánh của mình.

Đường dẫn

Anhbasam04


Anhbasam04

tình yêu của mẹ


đọc sách, tôi thấy các nhà văn nói là càng sống lâu càng thấm thía cuộc đời thì mới viết được về tình yêu. sống ngoài năm mươi tuổi tôi thấy điều đó đúng. càng sống thêm tôi càng thấy đúng. bây giờ tôi nhìn lại tình yêu thủa mình mười bảy, đôi mươi của mình thấy thật là ngờ nghệch (nhưng thế mới đáng yêu cho lứa tuổi trẻ bồng bột, ban sơ). nói về tình yêu hôm nay tôi xin nói về tình yêu của mẹ.

tôi thấy rằng dù tôi có yêu mẹ đến mấy thì cũng không sao bằng được mẹ đã yêu tôi. mẹ sinh ra tôi trên đời. nhưng mẹ bao giờ cũng âm thầm tựa cửa dõi theo tôi. còn tôi thì thoát ra khỏi vòng tay của mẹ là tôi cứ đi tìm những chân trời xa lạ, mới mẻ. cả những người tôi gặp trên đời thì bao giờ tôi cũng tìm hiểu, làm quen, lấy lòng.v.v… người bao giờ tôi cũng quên lại là mẹ. nhưng mẹ không bao giờ trách cứ, hờn ghen vì mẹ biết là tôi có là của ai thì trước hết tôi vẫn là con của mẹ. hiểu ra chân lý này là lúc tôi đã không còn mẹ trên đời nữa. hiển nhiên là khi mẹ đang tại thế thì tôi cứ bay nhẩy, tôi cứ lao vào cuộc đời mà mưu sinh mà tranh chấp mà thu nhặt… chỉ mỗi khi tôi gặp ngang trái, hoạn nạn, oan ức, mỏi mệt thì lúc đó bàn tay mẹ lùa vào tóc tôi âm thầm, dịu nhẹ. ấy là lúc mẹ bù đắp cho tôi, mẹ động viên tôi.

tôi không thật là đứa con hiếu thảo với mẹ đâu. mười bảy, đôi mươi khi sức trai tráng căng đầy tôi lao vào cuộc đời và tìm bạn tình như lẽ tự nhiên. bản năng mẹ đã gìn giữ tôi bằng cách mẹ xét nét tất cả những người trẻ cùng giới với mẹ. mẹ đang chọn người thay mẹ chăm chút cho tình yêu của mẹ là tôi. ấy là lúc tôi dùng sở trường của mình để chinh phục các cô gái bằng những kiểu cách ảnh chụp. tôi ngắm nghía các cô gái không chán mắt. và bây giờ lục tìm ký ức về mẹ của tôi thật nghèo nàn, đó chỉ là vài bức ảnh chụp mẹ với ba vào tết nguyên đán, sinh nhật con tôi, chụp mẹ tôi đang vui đùa cùng con tôi (ấy là tôi chụp con tôi mà có mẹ), ấy là dịp mẹ cùng cả nhà đi du lịch ở Vũng Tầu, về quê ba ở Cai Lậy… thật ít ỏi. và tôi đếm số lượng ảnh thì biết mình thật bạc bẽo với mẹ. tôi là đứa con tệ bạc. dù trời có bắt tôi nuôi mẹ bệnh hiểm nghèo bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm cũng không bằng một thân một mình mẹ đã chăm chút nuôi tôi khi cha tôi biền biệt công tác xa nhà. mùa đông miền bắc rét mướt giữa bom đạn mẹ đi đâu sơ tán là mẹ mang tôi theo. mẹ thấp bé, ba đi công tác để ở nhà chiếc xe đạp Liên Xô dóng ngang thế mà mẹ tập leo lên chòi đạp xe của ba đi đèo gạo, đi chợ, mẹ còn làm ghế chở tôi đi sơ tán. một mình mẹ làm và tôi cứ thừa hưởng tình yêu ấy như một lẽ đương nhiên, không suy nghĩ. vì thế tôi nghịch ngợm vô cùng. cả viện hóa học công nghiệp biết tiếng tôi nghịch như thế nào. tôi thì không hề nghĩ là mình nghịch. đến mức đọc truyện Tom xoiel của Mác-tuyên tôi thấy bình thường vì thằng bé tả trong truyện cũng chơi không có gì nổi trội so với mình.

mẹ thương tôi tôi biết khi mình lên 4. hồi ấy lũ trẻ con của nhà máy xi măng hải phòng được học trong một căn nhà dưới tầng trệt của chung cư 4 tầng xây kiểu khu tập thể theo mẫu trung quốc. mùi cơm tập thể của lớp mẫu giáo tôi còn nhớ đến bây giờ. trước khi ngồi ăn chúng tôi phải đứng hát đồng thanh một bài gì đó, nay tôi không còn nhớ. nhưng cái lệ ấy thì không quên. hôm ấy buổi sáng như mọi ngày mẹ dắt tay tôi đến lớp. gần đến cổng chợt tôi thấy mẹ đi chậm lại bàn tay mẹ dắt níu bước tôi. ngạc nhiên tôi nhìn mẹ thì thấy mẹ đang chảy nước mắt khóc thầm. mẹ khóc vì phải xa tôi – đứa con bé bỏng của mẹ. đó là ngày đầu tiên xe ô tô nhà máy xi măng hải phòng đưa lũ trẻ mẫu giáo đi sơ tán ở một vùng nông thôn xa nhà. đó là năm 1964 người mỹ bắt đầu đưa máy bay vào ném bom miền bắc. tối đó tôi và cái mai – con gái ông thiện ngồi nhìn nhau qua ánh đèn dầu nhà quê nhớ mẹ và khóc. đấy, chỉ có lúc bất hạnh, bi quan, buồn khổ thì tôi mới nhớ đến mẹ. cho nên khi tôi đang còn mẹ là tôi sung sướng mà tôi không hề biết. mất mẹ rồi khi tôi buồn, khi tôi gặp oan trái ngoài đời tôi đâu còn có bàn tay mềm dịu của mẹ lùa vào tóc tôi mà xoa dịu. dù tôi sống không tệ trên đời mong để vui lòng mẹ thì tôi vẫn biết tôi chưa bao giờ bù đắp được tình yêu của mẹ dành cho tôi. tình yêu của mẹ là bao la vô cùng lớn. tôi không bao giờ trả hết hiếu nghĩa cho mẹ.Image  

Hình ảnh

cầu long biên hà nội, tháng 9 năm 2012


cầu long biên hà nội, tháng 9 năm 2012

cây cầu bắc qua sông Nhị Hà ở Hà Nội đã 110 năm. có thời gia chiến tranh bom mỹ đã cắt đứt một số nhịp của cây cầu hòng ngăn chặn đường vận tải tiếp viện bằng đường sắt từ trung quốc vào sâu nội địa việt nam.
tuy cũ kỹ so với những cây cầu đang được tiếp tục nối hai bờ sông nhị hà nhưng cây cầu với những nhịp sắt uốn lượn, mang vẻ cổ kính đậm chất Effel – Paris thì nó vẫn là nét văn hóa độc đáo tiêu biểu cho văn hóa hà nội – việt nam.

mo ve ngay xua xa lam


http://tintuchangngay.info/2012/03/30/s%C6%A1n-n%E1%BB%AF-t%E1%BA%AFm-tien-gi%E1%BB%AFa-d%E1%BA%A1i-ngan-qua-kh%E1%BB%A9-da-xa/

Đường dẫn

mo ve ngay xua xa


mo ve ngay xua xa

http://tintuchangngay.info/2012/03/30/s%C6%A1n-n%E1%BB%AF-t%E1%BA%AFm-tien-gi%E1%BB%AFa-d%E1%BA%A1i-ngan-qua-kh%E1%BB%A9-da-xa/