mai sau còn có cây đa


hình ảnh Bác Hồ trồng cây đa đã quen với người Việt Nam. Nhưng mấy năm qua tin về cây đa Tân Trào bị mục – bệnh, cây phải chết thành sự trăn trở của bao người đến khu di tích Tân Trào. Tân Trào không còn cây đa thì mất đi một biểu tượng của những ngày đầu CM tháng 8/ 1945, của nơi khai mở nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cây đa cũng dần vắng bóng ở làng quê. các đô thị thì cây đa như một sự cản trở trong quy hoạch và sở hữu đất đai. cây đa chỉ sống èo uột. thủa nhỏ tôi từng sơ tán ở xã Phú Nham, huyện Phù ninh tỉnh Vĩnh Phú. nơi đó có cây đa tám cội. dưới gốc đa tám cội chợ làng mười ngày họp một lần. cả cái chợ làng họp dưới một gốc đa ấy. có lần đang họp chợ người ta hét lên “máy bay Mỹ đến”. ấy thế mà chợ không tan. mọi người ngồi nép vào tám cội đa ấy và chợ vẫn họp dưới tán đa xanh mát. yên bình.

trò trẻ con của tôi với thiên nhiên trong lành, dung dị, yên bình cũng được biết lần đầu với những búp đa của cây đa tám cội. chiều chiều khi tan học tôi không về nhà ngay mà tha thẩn chèo len lên những cành rễ đa. bạn nhà quê dạy tôi lấy búp đa vò nhẹ rồi khẽ tách đôi vỏ lụa và lớp áo nâu non thổi thành những ngón tay tiên be bé. mềm và mịn như ngón tay cô tiên nho nhỏ. dưới bóng mát cây đa gió không nơi nào mát bằng. trong veo và ngọt lành hương vị thôn dã. xa xa bên gốc đa là con suối trong mát rì rào mang nước không biết từ đâu chảy về quanh năm trong vắt. tuổi thơ tôi biết yêu thiên nhiên nhập vào hồn tôi từ ấy. điều đó mãi sau này trên đường đời tôi mãi mới thấu hiểu. vì những gì đẹp đẽ nhất, trong lành nhất, nguyên sơ nhất đều có bóng cây đa tám cội. cuộc đời tôi đến giờ này vẫn còn nợ chốn xa xưa ấy một cuộc trở về. nhưng ở giữa đô thị to nhất nước Việt hôm nay tôi vẫn hình dung một cuộc trở về nơi xưa ấy là một mất mát. tôi sẽ không bao giờ tìm lại được cây đa tám cội. dù tôi có trở về xã Phú Nham, huyện Phù ninh, tỉnh Vĩnh Phú hôm nay. chắc gì còn. cây đa uy nghi hùng vĩ nhưng âm thầm và mong manh trước thời gian. càng mong manh khi đời sống đô thị vùn vụt khắp thôn làng ngõ xóm. rồi bom đạn, rồi lòng tham con người…

tôi đã nhìn thấy nhiều gốc đa gắn với sự kiện này khác của lịch sử được người ta bó vỉa, tỉa cành, cắt rễ phụ. đã có kiến trúc sư nói rằng có cây đa có thể vươn rộng vưn xa ra che phủ cả một lục địa. có thể như thế. nhưng đấy là sự phát triển tự nhiên cơ. còn với uy danh con người muốn làm chủ thiên nhiên, làm chủ mọi thứ trong đời sống thì không có một cây đa nào có thể sống nổi.

cây đa sẽ như một dấu ấn cổ tích trong cuộc đời ngắn ngủi vô danh như của một mình tôi. tôi chả là gì. và cây đa tám cội ngày xưa mãi mãi chỉ đẹp với mình tôi; đẹp như một chuyện cổ tích mà có thật của năm 1967.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s