Tấm Cám


đầu tiên là mấy ông được quyền viết sách giáo khoa cho học sinh học văn học dân gian. Không biết từ bao giờ các ông tự cho mình cái quyền muốn thay đổi cái gì thì cứ thay. biết là văn học dân gian là folklo là của dân chúng tự sáng tác tự thỏa mãn tâm lý cộng đồng và được cộng đồng chấp nhận. chuyện về quá trình sáng tác dân gian này thì mọi nghiên cứu chính thống chỉ tiếp cận sau này. chính thống là những thứ được bảo hộ, bảo trợ của chính quyền, của nhà nước. nền văn học dân gian có sức sống riêng và ngày càng phải tự đấu tranh để tồn tại như một thực thể trước sự thống trị, bành trướng, chính thể của văn học chính thống (có sự bảo hộ, bảo trợ)… may mà hiện nay có internet dể có cái gọi là blog – cũng là một kiểu của văn hóa truyền miệng, văn hóa gốc sậy, văn hóa lề đường quán cóc… nền văn hóa của những người vô danh (khuyết danh, hay không tác giả) những người không có tiền để đăng ký bản quyền hay là xuất bản. nhưng tư tưởng, suy nghĩ và ngôn luận của họ vẫn cần một đời sống và mong muốn có mặt trong đời sống. phát triển bên cạnh lịch sử xã hội văn hóa dân gian không thể chết (dù nhà nước và các thể thức thống trị luôn tìm cách nắm bắt nó dưới mọi hình thức). điển hình là vấn đề đang được tranh luận về (ai làm ra ?) sách giáo khoa sửa kết thúc chuện Tấm Cám và việc cấp phát hành cuốn sách tranh Sát thủ đầu mưng mủ (thực ra họa sĩ Thành Phong chỉ sáng tác phần tranh vẽ và cụ thể thêm một số câu nói lề đường quán cóc trong xã hội lâu nay); cuốn sách của Thành Phong cũng là một cách cố định văn hóa dân gian đương thời; những người được thể chế quản lý cho quyền lực mong muốn quản lý văn hóa dân gian. quản lý nghĩa là dùng ý chí chủ quan cùng với thể chế quy hoạch định hướng hoạt động văn hóa dân gian. và kiểu cuốn sách giáo khoa là dạy dỗ trẻ con theo ý mốn như cái kết thúc được sửa chữa. thế thì dân gian không còn là dân gian nữa.

tôi cũng thử nêu một thắc mắc là ngay cả ông nguyễn đổng chi hay ông ôn như nguyễn văn ngọc hay ông nào đó trước đó đi nghe chuyện ngoài chợ trong dân gian để rồi viết thành sách (cố định thành văn tự) thì các ông ấy cũng chọn cái chuyện nào được nhiều người kể theo nhất mà làm cái kết mang tính phổ biến nhất. nhưng đã là phổ biến thì chỉ là nhiều nhất thôi chứ chưa chắc là hay nhất, chưa chắc là thật nhất… và, cuộc đời thì cá biết, cá thể không biết đâu mà ngờ. và các nhà nghiên cứu dân gian chỉ biết ghi chép đây là bản của tôi ghi, cụ thể nất trung thực nhất, với người đó, người đó, lúc đó, lúc đó. vậy thôi.

tuyệt vời nền văn hóa dân gian vì nó trọng sự tự do trong tưởng tượng và sáng tạo. không ai giống ai. và ai ai cũng có quyền sáng tác. xã hội hiện đại thì ngày càng lấn sân văn hóa dân gian. và các nghiên cứu xã hội nhân văn cũng đã có trường phải nghiên cứu tộc người mà không can thiệp. nhưng thử hỏi có nghiên cứu nào mà không phân tích can thiệp hay tổng hợp đúc kết thực tế đời sống không chứ.

sự tranh cải và hòng có kết luận trong văn hóa dân gian là bất khả. điều quan trọng là người có chức trách sẽ có tư duy gì để nghiên cứu văn hóa dân gian mà vẫn để cho nó tồn tại và tự do sống. nêu ra điều này cũng trở nên không thể… đấy là điều nghịch lý và chân lý của cuộc sống !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s