phức tạp cũng phải tồn tại


nhà văn anh sếch-xpia từng viết trong tác phẩm hamlet “to be or not to be” để nêu một nghi vấn về sự hiện diện cá nhân trong xã hội. xã hội đang thay đổi các giá trị truyền thống. các giá trị cũ không còn phù hợp với xã hội hiện thời. cái mới xuất hiện đang đòi hỏi phải định lượng giá trị tốt hay xấu, đúng hay sai, chân chính hay giả trá… quá nhiều “phức” và “tạp”.

tôi sống trong gia đình trọng sự nề nếp. nghĩa là những giá trị gì đúng, giá trị tốt đẹp thì được quý trọng. cha tôi làm trong lĩnh vực khoa học công nghệ. chuyện của cha và các cô, các chú đồng nghiệp với cha chỉ là những vấn đề của khoa học và công nghệ. họ say sưa với những cái mới trong lĩnh vực họ nghiên cứu, ứng dụng. những vấn đề cuộc sống ít tác động vào sự quan tâm của họ. đó là thời bao cấp; cái thời đẹp của xã hội. tuy khó khăn về cuộc sống vật chất nhưng đạm bạc và thanh thản, lương thiện. sự đua tranh ở xã hội dường như cũng có nhưng lén lút âm thầm và dường như người ta xấu hổ về sự vượt trội bằng mọi giá với cộng đồng xung quanh. xã hội trì trệ rồi đổi mới rồi kinh tế thị trường rồi kinh tế thị trường định hướng xhcn rồi mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế… chặng đường dài 25 năm làm xạ hội thay đổi hẳn cách ứng xử và các giá trị mới được coi trọng. tuy đảng và nhà nước vẫn khẳng định những chuẩn mực truyền thống làm trọng nhưng dường như tính thuyết phục trước lòng tin của mọi người đã không còn như trước. người ta nói đế tham nhũng, người ta thấy sự phân hóa ngay trong cơ quan nhà nước giữa người làm việc và các thủ trưởng. quan hệ đồng chí đồng nghiệp trước đay thay thế bằng quan hệ chủ – thợ. các hội đoàn vẫn tồn tại nhưng chỉ còn là hình thức chứ thực tế ít ai quan tâm đến vai trò của tổ chức với sinh mệnh việc làm của người ta. không muốn núp dưới cái bóng của gia đình, tôi tìm việc làm ở lĩnh vực truyền thông, công việc liên quan nhiều đến khoa học xã hội và nhân văn. cái gọi là trí thức, hoạt động xã hội cùng với tuổi đời khiến tôi ngày càng hiểu rằng xã hội không đơn giản như cha tôi nghĩ. nay ông đã qua đời. đấy cũng là nỗi đau của tôi nhưng lại là mây cho ông cụ. vì nến có sống thì ông cụ chắc chắn không thể hợp thời với xã hội hiện tại. tôi cố thay đổi. nhưng sự thay đổi cũng chỉ có giới hạn. tôi không thể theo thời. sự tranh đua để có thể bỏ qua mọi chuẩn mực trong quan hệ bằng hữu, thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp… là không thể. do môi trường gia đình và thói quen cá nhân. biết là thua thiệt nhưng không thể. đã có người cùng làm việc có những quan hệ hết sức thực dụng, sống vị kỷ, biết dùng vật chất để mua chuộc cấp trên, dùng sự lập lờ để qua mặt đổng nghiệp, quan hệ trai gái bất chấp dư luận, bỏ qua trách nhiệm làm chồng, làm cha… thật là xấu xa. nhưng y ta vẫn được cho là người tốt, người đàng hoàng. có lẽ xã hội đã không muốn va chạm với những kẻ tráo trở nên ai cũng chọn thái độ im lặng. và những cái xấu cứ ngang nhiên tồn tại bên cạnh những người bình thường – tôi chỉ dám dùng từ bình thường dành cho người tốt – những người không dám làm những điều xấu xa. và những cái xấu ấy lại đội lốt học thức, quyền uy thì xã hội sẽ trở thành phức tạp. vâng xã hội đã thực sự phức tạp. nhưng phức tạp thế nào thì tôi và gia đình mình vẫn phải tồn tại với những chuẩn mực vốn có. ít ra thì tôi cũng cứ phải tự động viên mình như thế !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s