ranh giới hiện đại


quanh chỗ tôi người ta đang râm ran về một tác phẩm văn học của một tác giả quen biết. chuyện xung quanh vấn đề hiện đại hay không hiện đại. mà vấn đề gì thì cũng chỉ liên quan đến con người thôi khi xét đến tận cùng mục đích – mọi hoạt động con người.

hiện đại. đó là sự đương thì – tức thời, hôm nay, bây giờ… và khi người ta sống thì người ta sống trong hiện tại. mọi giá trị đền được người lượng hóa bằng tính thực dụng trong đời. mỗi xã hội đều có chuẩn mực về giá trị. và để có giá trị chuẩn mực thì người ta đều phải có những tiêu chuẩn hợp với hoàn cảnh đương thời. tôi cứ hình dung trong cuộc sống người ta không ngừng vạch ra những ranh giới vô hình về chuẩn mực. và trong cuộc đời thì cái ranh giới vô hình ấy không ngừng đoợc thay đổi cho đúng chuẩn mực. không có ranh giới chuẩn mực thì người ta sẽ rơi vào sự tùy tiện, rối loạn và vô luân (như triết lý phương đông phong kiến thường dùng – nay phải mượn từ ngữ này để diễn đạt).

xã hội đang mở rộng và “phẳng” trong nhiều giá trị mới. nhưng dường như cùng với sự hiện đại thì nề nếp, kỷ cương, chuẩn mực truyền thống (những giá trị vốn có đã được định lượng từ thời gian trước) không còn hữu hiệu. hoặc không được người ta tôn trọng. do đâu vậy ? người ta cần phải giàu có nhanh hơn, cần phải đạt được mục đích tư lợi bằng mọi giá. người ta thực dụng với các lợi ích vật chất sẵn sàng bỏ qua mọi giá trị tinh thần, mọi chuẩn mực văn hóa vốn có.

vậy thì văn hóa có thể hiện đại được không ? được. tôi sẵn sàng trả lời về khía cạnh này. vì văn hóa là giá trị tinh thần cao nhất nên cũng không nằm ngoài mọi giá trị của con người. vậy văn hóa hiện đại phải như thế nào. điều chân chính theo tôi thì văn hóa sẽ phải mở rộng và cũng “phẳng”. nghĩa là phải chấp nhận sự khác biệt. nhưng giá trị căn bản nhất; nền tảng nhất của hiện đại cũng phải nâng cao con người – yêu con người, trân trọng con người, sống có trách nhiệm với nhau. người ta có thể hy sinh bản thân cho những giá trị chung – kẻ hy sinh ấy tất phải được coi là có giá trị chân chính. và tất yếu sự hiện đại ấy sẽ luôn luôn đúng đắn.

và sự hiện đại mà ai đó đang viết nên thành tác phẩm văn học thì không thể nằm ngoài giá trị chân chính về chẩn mực làm người dù ranh giới đó hiện đại thế nào thì cái đường vô hình ấy không thể lấn vào, không thể phạm phải các giá trị chân chính làm người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s