chưa bao giờ tôi ghét người Hoa


     Nhớ hồi bé ở Hải Phòng mỗi khi thấy những người công nhân kéo xe ba gác chở hàng ra cảng là lòng tôi lại bùi ngùi với nỗi vất vả của những bác nói tiếng gì tôi không hiểu. Sau này lớn hơn tôi mới biết đấy là những lao động người hoa sống ở Hải Phòng từ lâu lắm. Những xóm giềng người Hoa thật thà, xởi lởi và tốt bụng. Chú Sinh ở chỗ mẹ tôi làm việc mỗi khi đi về quê sang còn cho quà mọi người. Quê chú ở Trung quốc, tỉnh nào tôi không biết. Chỉ biết cả sở làm của mẹ ai cũng quý chú Sinh. Những cái bánh bao hồi chiến tranh chú Sinh tự làm từ bột mì theo tiêu chuẩn tem lương thực của chú rồi đem làm quà cho cả xóm vào những chiều chủ nhật là kỷ niệm khó quên. Dường như người Hoa rất thực tế nên khi quý mến ai thì quà phải thiết thực, kiểu như những cái bánh bao làm vui ngày cuối tuần của chú Sinh vậy.  

Sau ngày thống nhất đất nước về sống ở Sài Gòn thì tôi càng thấy sự hòa đồng của người Việt với người Hoa trong sinh sống làm ăn dường như không có ranh giới. Ai tốt thì giao thiệp, ai tử tế thì làm bạn; không hề có phân biệt dân tộc, tôn giáo, vùng miền. Đúng kiểu sống của đô thị giao thương. Chỉ sau này khi chiến tranh biên giới tây nam 1979, rồi chiến tranh biên giới phía bắc chính quyền Trung Quốc gây tang tóc suốt dải biên cương; rồi lôi kéo người Hoa về nước gây nên vụ nạn kiều thì những xóm người Việt – người Hoa ở Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh mới tan tác. Nhưng thiện cảm về những người bạn tốt thì không bao giờ nhạt trong tình cảm của tôi.

Mấy tháng nay cùng sự kiện cắt cáp tầu thăm dò Bình Minh 2 là sự lớn tiếng “nóng đầu” của truyền thông Trung Quốc và thông tin dân Việt trên mạng. Chung quy cũng từ lòng tham của chính quyền Trung Quốc đương thời. Nếu thực sự giữ một thế giới hài hòa như kiểu nói của Trung Quốc thì họ cần phải tự dẹp ngay từ suy nghĩ tham lam chủ quyền, tài nguyên của quốc gia khác. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã tiến hành việc làm ngược lại hẳn với lời nói hòng chiếm đoạt vùng biển Đông hiện nay của Việt Nam trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam làm của riêng họ là điều phi lý không thể chấp nhận được. Một mặt truyền thông nước họ tha hồ mở các cuộc kích động, bôi xấu Việt Nam; đòi cho Việt Nam một bài học (kiểu hăm dọa); một mặt thì dùng quan hệ cấp cao ép Việt Nam không được cho nhân dân biểu tình phản đối hành động ngang ngược cũa Trung Quốc; họ còn phân rẽ các cấp, các quan hệ nội bộ của xã hội ta nhằm làm suy yếu, xao lạc, gây mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Thái độ bang giao rất trịch thượng và kẻ cả. Thực sự ở đời khi người ta nổi lòng tham thì lời nói và việc làm thường mâuthuẫn. Nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay là vậy. Điều đáng tiếc là những người đúng đầu hoạch định chính sách quốc gia Trung Quốc hiện nay lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của những người bạn bè Trung Hoa từng sống bên tôi trước kia. Họ thực sự là bạn vì họ hiểu rằng họ cùng sống chung với chúng tôi trong một môi trường mà ai ai cũng phải chung tay vun xới cho tốt đẹp – hoan nạn cùng chia, gian nan cùng gánh vác. Điều này thì nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay cần phải cắp sách đi học lại những người bạn bè xóm giềng người Trung Hoa của tôi trước đây!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s