pro ?


chào tân mão 2011

phạm xuân nghị

pro ? người ta đang tranh luận nhiều và xã hội đang đòi hỏi bức thiết một cơ cấu tác nghiệp trong mọi ngành, mọi nghề, mọi lĩnh vực cấp độ chuyên nghiệp ngày càng cao. như một yêu cầu sống còn (to be or not to be) về phát triển bền vững. yếu tố chuyên nghiệp ngày càng trở thành tiêu chuẩn không thể thiếu được trong mọi hoạt động. pro ban đầu chỉ “thô thiển” là người ta sống được bằng nghề nào đó mà người ta coi đó là “tay nghề” của họ. nhưng càng ngày người ta càng hiểu rằng chuyên nghiệp là phải có yếu tố đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực người ta đeo đuổi trong cuộc đời mình. chính trị gia có cần chuyên nghiệp không ? có. người quét rác có cần chuyên nghiệp không ? có. binh sĩ có cần chuyên nghiệp không ? có. người đào huyệt có cần chuyên nghiệp không ? có. và xã hội có hàng nghìn hàng vạn nghề thì cũng cần hàng nghìn hàng vạn pro khác nhau. và như thế sẽ có hàng nghìn… đạo đức khác nhau.  sớm nhất trong đời người để chuẩn bị hành trang lập thân, lập nghiệp là thiếu niên tiếp cận với nền giáo dục. một nền giáo dục thực thụ là trang bị kiến thức xã hội và nền tảng đạo lý nhân văn, sau đó là hướng nghiệp, tiếp sau hướng nghiệp là đào luyện đạo đức nghề nghiệp. không thể có một thứ đạo đức chung cho mọi ngành nghề. bên cạnh đạo lý nhân văn thì có đạo nghề. bất kỳ một nghề nào cũng phải tuân thủ nghề nghiệp và đạo lý nhân văn. không có một thứ đạo lý nghề mâu thuẫn với đạo lý nhân văn. có thể thấy chính trị gia có đạo lý của người cầm quyền trong xã hội. nhưng đạo lý của người có quyền lực phải tương đồng với đạo lý nhân văn : yêu thương trân trọng con người. chỉ có như thế xã hội mới có những minh quân. xã hội khi người cầm quyền chân chính mới có những xã hội hòa hiếu, nhân nghĩa và có những thành tựu đóng góp cho văn minh nhân loại.

tại sao nay người ta đặt ra nhiều pro ? có hai lẽ. một là xã hội đang bị thiếu tay nghề chân chính, thiếu đạo đức nhân văn và đạo đức nghề nghiệp chân chính. hai là trước yêu cầu phát triển bền vững thì không thể làm ăn kiểu được chăng hay chớ, ăn may, chụp dựt, đánh quả… kiểu giao thời đã qua rồi. xã hội cần một nề nếp. nghề nào cũng cần một thể thức chuyên nghiệp. người ta khi mới chọng nghề thì chọn theo năng lực sở thích cá nhân để có việc làm đổi lấy đồng lương hay miếng ăn. sau thì có nghề họ sẽ theo đuổi lâu dài thành nghiệp. có nghiệp mà kiên trì gìn giữ thì thành đạo. đạo lúc này trùng khới với đạo đức nghề nghiệp, trùng khít với đạo lý nhân sinh. tại sao có người lính đối diện với đối phương mà không bó cò súng kết liễu cuộc đời kẻ địch. đó là vì họ thấu cái đạo lý nhân sinh. rằng cuộc đời binh nghiệp rồi cũng sẽ có lúc dừng lại nhường chỗ cho cuộc sống bằng một khoảnh khắc khác. nếu cuộc sát phạt để kẻ thắng đạt được mục đích giành phần thắng trên chiến trường thì cớ gì lại bóp cò kết liễu cuộc sống của kẻ thất trận khi họ đã buông súng.

và thời khắc mới của trời đất và đời người lại tiếp đến một chu kỳ mời – một năm mới. ai ai cũng hi vọng chu kỳ mới tốt đẹp. thì người ta lại phải thấu cái nghĩa của đạo lý nhân sinh để từ đó soi lại hành sự trong nghiệp của mình về cái lẽ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp.

mong ước thì mãi mãi là mong ước. còn cuộc đời thì luôn luôn làm cái việc kỳ diệu của nó là bất cần đếm xỉa đến cái mong ước của ti tỉ người. bởi vì người thì cũng chỉ là một trong cái ti tỉ mạng sống sinh linh trên hành tinh này thôi !  

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s