đời


rảnh tôi hay lên hbo.tv coi phim hoa kỳ. thường thì gặp lúc nào thì xem lúc đó. phim tv xem một hồi thì hiểu cốt chuyện. không như phim cinema phải dến rạp từ trước. yên ổn trong rạp đón coi mở đầu phim tử tế… có èn én en… vô cinê. còn anh tv thì vô chừng chẳng biết đầu mô tê răng rứa thế nào. nhưng có cái phim rất hay. rất đời.

đó là hai cặp cứ lúc thì yêu đương xoắn xuýt, lúc thì ghét nhau, lúc thì hận, lúc thì ghen, thậm chí còn phun cản nước bọt vào mặt nhau, kẻ kia còn tung cả chưởng lên má người yêu, rồi thì vồ lấy nhau mà nghiến mà ngấu. yêu nhau.  tác giả cứ tả như thế, như thế. rồi dài quá mà kết một câu coi như xong phim : người ta cứ thế… yêu nhau. và cứ sống bên nhau. chả nói đến bao giờ.

hôm nay trên net cũng nói chuyện nhà văn nguyễn đông thức viết đời 2. tức là nhìn đời và tả đời lần nữa. c’e la vile ! olala !

thật ra nói về đời thì nói gì cũng là thừa. vì lúc như thế là như thế. hỏi tại sao ta lại thế. hay tại sao anh lại thế, lại thế… cũng bằng thừa. mà trả lời cho ra lẽ thì nhảm. ai lý giải được cặn kẽ cuộc đời.dẫu có là victo hugo, hay lev tolstoi thì cũng là lý giải cặn kẽ thấu đáo hơn người phàm thôi. các nhà văn ấy có vĩ đại không. có và không. có với những người đọc các ông. và không với người không đọc các ông. hay nói toạc ra theo kiểu hàng chợ là có đọc các ông đâu mà biết các ông vĩ đại. c’e la vile !

vậy nên sống thì chớ nên hoạnh họe, bắt bẻ nhau. chả để làm gì. có chăng ra oai với nhau chút đỉnh. nhưng rồi cũng c’e la vile !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s