tôi ước ao lại trở về tuổi thơ


càng sống lâu tôi càng tiếc về tuổi thơ dại của mình. khi ấy tôi biết đâu được tôi đang sống hạnh phúc nhất. dù là chiến tranh nhưng ở nơi sơ tán được người lớn chăm lo nên tôi cứ thả cửa sống với thiên nhiên đồi núi. cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt vời. lúc ấy không có đèn điện, nước máy. không có các phương tiện hiện đại tối tân nhưng thiên nhiên lại trong lành vô cùng. do nhậy cảm với môi trường nên da tôi bị ghẻ. cái tên của tôi luôn được lũ trẻ con kèm “…ghẻ” như biệt hiệu. ngoài chuyện ngứa ghẻ do tắm nước ghiếng đồi chùa thì không có chuyện gì phải phiền cả. tất cả đểu tuyệt vời. cả những khi máy bay ta chiến đấu với “con ma”, “thần sấm”, “vỉ ruồi”… mỹ cũng là cuộc chúng tôi chiêm ngưỡng sự quả cảm của bộ đội không quân. thiên nhiên lúc ấy điếc tai nhức óc vì tiếng phản lực xé gió quần nhau…
rồi không biết bao giờ tôi mới có công viết lại những khoảng thời gian được sống giữa thiên nhiên tuyệt đẹp ấy đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s